Nghe tùy tùng đáp, Alfred nhất thời có cảm giác nhiệt độ trong phòng đang giảm xuống cực mạnh.
Cảm giác lạnh lẽo khó diễn tả bằng lời ngấm vào cơ thể anh ta, đống băng máu và xương tủy.
Khi tàu chở khách dừng lại ở cảng Utopia, thật ra anh ta đã có dự đoán tình huống xấu nhất sẽ là thế nào, Utopia là một tổng bộ của tà giáo, mỗi người ở nơi đó đều là kẻ điên mang theo sự nguy hiểm.
Nhưng hiện giờ, sự thật có lẽ càng thêm tệ:
Utopia có lẽ không tồn tại!
Giờ phút này, Alfred cảm thấy mình may mắn vì mình sớm không còn là cậu ấm nhà quý tộc vừa mới rời khỏi Backlund lúc trước, giờ đây anh ta đã tích lũy nhiều kinh nghiệm, cho nên không thực sự đặt chân xuống cảng Utopia.
Trong cái nhìn chằm chằm của sĩ quan phụ tá và tùy tùng, vị thiếu tướng lục quân này nghiêm mặt đi qua đi lại vài bước, bình tĩnh ra lệnh:
"Viết một tin điện báo cho tôi, báo cáo chuyện của Utopia cho MI9."
"Đồng thời mời người phi phàm chính phủ ở bản địa lập tức hành động, liên lạc với vị thuyền trưởng kia lấy danh sách những người đã vào cảng Utopia, lúc cần thiết thì đến gặp từng người, xác nhận xem có vấn đề hay không."
"Rõ." Sĩ quan phụ tá của anh ta khép hai chân lại, chào kiểu nhà binh.
Đợi đến khi sĩ quan phụ tá ra khỏi phòng, Alfred lại nói với một người tùy tùng:
"Mang máy đánh chữ dưới lầu lên đây, tôi muốn viết một bản báo cáo."
Anh ta định dùng điện báo để báo tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-bi-chi-chu-q7-nguoi-treo-nguoc/2984235/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.