Đối với những vụ giết người, Wendel tuyệt không xa lạ, nghe vậy cũng không hoảng sợ, khá bình tĩnh để ánh mắt lướt qua cô gái đứng ở cửa, phóng vào trong phòng.
Anh ta nhìn thấy một người đàn ông đang ngã vật dưới đất, trước ngực đối phương chảy be bét máu.
"Xác định đã chết rồi sao?" Wendel bình thản đưa ra một vấn đề.
Cô gái hơn hai mươi tuổi kia đầu tiên là mờ mịt, tiếp đó đáp lại không chắc chắn lắm:
"Chắc vậy... Tôi không biết..."
"Nếu còn cứu được thì cần lập tức đưa tới bệnh viện." Wendel dùng giọng như nói với người nhà nạn nhân, chứ không phải là nói với một tên hung thủ.
Cô gái đang cầm con dao găm nhỏ máu kia theo bản năng nghiêng người tránh đường.
Wendel bước lên trước mấy bước, đến gần người bị hại.
Anh ta không cần ngồi xuống, chỉ đảo mắt là có thể phán đoán ra thông qua các dấu hiệu:
"Quả thật đã chết rồi."
Cô gái hơn hai mươi tuổi tóc tai bù xù không thay đổi vẻ mặt mấy, cúi đầu nhìn xuống mũi chân mình:
"Anh báo cảnh sát đi."
"Xưng hô thế nào?" Wendel đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ dưới lầu vang lên.
Hiển nhiên đây là chủ khách sạn hoặc là người phục vụ nghe thấy tiếng hét thảm nên chạy lên xem động tĩnh.
"Tracey..." Vị tiểu thư vừa hoang dã vừa thuần khiết kia thấp giọng đáp một câu.
Cô lập tức rơi vào thế giới của mình, không nói thêm từ nào nữa.
Wendel đang định lên tiếng nói gì đó, thì ông chủ khách sạn làm thủ tục cho anh ta lúc trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-bi-chi-chu-q7-nguoi-treo-nguoc/2984236/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.