"Vì sao trong văn kiện cơ mật cần hộ tống lại nhắc tới Utopia?"
"Nơi này có gì đặc biệt?"
"..."
Trong đầu Wendel hiện lên đủ loại suy nghĩ, bên tai giống như đang có tiếng ù ù quanh quẩn.
Giờ phút này, anh ta có cảm giác vừa mới thả lỏng thì lại phải dùng não quá độ, giống như sắp sinh bệnh vậy.
Wendel nhanh chóng ép mình phải bình tĩnh lại, cẩn thận nhớ lại đủ những việc đã trải qua sau khi đi vào Utopia, phát hiện mỗi chi tiết đều không có vấn đề gì, đều có khả năng gặp phải trong cuộc sống hàng ngày.
Điều duy nhất khiến anh ta không yên tâm lắm là mình đến đây quá trùng hợp:
Cơn bão khiến xe lửa hơi nước phải dừng khẩn cấp là chuyện bình thường, nhưng trạm phải dừng lại kia lại có liên quan đến văn kiện cơ mật trên tay anh thì tuyệt đối không thể dùng trùng hợp để giải thích.
Wendel nghiêm mặt lại nhìn chằm chằm văn kiện trên bàn, do dự có nên mở nó ra đọc hay không.
'Có lẽ bên trong chỉ tiện thể nói ra một chữ "Utopia", hành động của mình sẽ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật nội vụ, có lẽ đây là báo cáo sau khi một nhân viên tình báo nào đó bí mật điều tra Utopia, nội dung bên trong ở một mức độ nào đó sẽ quyết định mình sống hay chết...' Sau khi đấu tranh một lúc, Wendel nhìn ra bóng đêm âm trầm ngoài cửa sổ, đưa tay về phía văn kiện kia.
Chỉ khi nào còn sống thì mới suy xét đến việc có bị phạt hay không?
Wendel hạ quyết tâm xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-bi-chi-chu-q7-nguoi-treo-nguoc/2984237/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.