Cổ tay cầm đũa đang tì lên mặt bàn của Hứa Tri Hành khựng lại vài giây, có vẻ không thoải lắm lắm, cảnh tượng Thẩm Thanh Đường và Hứa Kim Dã ngồi chung với nhau khiến cho Hứa Tri Hành cảm thấy đặc biệt khó chịu, nhưng cụ thể khó chịu thế nào thì anh ta không diễn tả được.
Cũng có thể đơn giản chỉ vì hai người vốn đơn thuần không có giao tiếp gì đột nhiên dây dưa với nhau.
Hứa Kim Dã không nể nang ai đã thành thói, có khoảnh khắc nào anh để ý đến cảm nhận của người khác thì phải cảm tạ trời đất.
Thẩm Thanh Đường cúi đầu, không nói gì.
Hứa Tri Hành cho rằng cô gái nhỏ da mặt mỏng, không tiện lên tiếng vì thế anh ta nhíu mày, thấp giọng quát: “Em ngồi bên đó làm gì?”
“Thế tôi nên ngồi đâu?” – Hứa Kim Dã cười khẽ: “Ngồi với anh?”
“Hai người đàn ông, không thích hợp đâu.”
Hứa Tri Hành đau đầu: “Em muốn ngồi thì ngồi, ngồi đàng hoàng vào, chỗ đã không rộng em đừng chen chúc với Đường Đường.”
Sau đó nói với Thẩm Thanh Đường: “Tính tình nó là thế, em đừng để trong lòng.”
“Ừm.” – giọng cô đáp lời rất nhỏ rất nhỏ.
Đường Đường.
Gọi thân thiết thế cơ đấy.
Hứa Kim Dã khẽ xùy, không quan tâm Hứa Tri Hành.
Chỗ ngồi thật sự không rộng rãi, lúc cúi đầu ăn cơm, cánh tay khó tránh khỏi sẽ chạm nhau, có điều không biết cố ý hay vô tình, cô luôn cảm thấy Hứa Kim Dã cứ dựa về bên này.
Chắc là ảo giác, dù sao không gian có hạn.
“Không phải em nói em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-da-kim-vu/245312/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.