Ngay lúc này, có người đi đến từ phía sau, trực tiếp ngồi xuống vị trí bên cạnh Ninh Như Ngọc, Ninh Như Ngọc nghiêng đầu, vừa lúc đối diện với tầm mắt của Hoắc Viễn Hành, Hoắc Viễn Hành ngưng mi nhìn nàng, trong ánh mắt tràn ngập thương tiếc, còn có bất mãn đối với đám người Đường Vượng Tài.
Trong lòng Ninh Như Ngọc rơi lộp bộp một chút, ý thức được lúc này Hoắc Viễn Hành tới, là tới chống lưng cho nàng, quả thật khiến nàng cực kì vui mừng.
Sau sự kinh ngạc ngắn ngủi Ninh Như Ngọc rất nhanh đã bình tĩnh lại, quản gia là việc của nàng, không thể hoàn toàn dựa vào Hoắc Viễn Hành, nàng nhất định phải tự mình xử lý tốt việc này, không chỉ lúc Hoắc Viễn Hành ở phủ thì nàng mới quản tốt việc trong hầu phủ, mà kể cả khi Hoắc Viễn Hành không ở, nàng cũng muốn quản lí hầu phủ thật tốt, nàng phải dựa vào năng lực của bản thân khiến người phía dưới tâm phục khẩu phục, nếu không chỉ dựa vào Hoắc Viễn Hành thì chỉ có thể khiến những người này khẩu phục tâm không phục, nếu không bọn họ chỉ bằng mặt không bằng lòng với nàng, như vậy nàng cũng không thể làm tốt việc quản gia.
Nghĩ đến điều này, trong lòng Ninh Như Ngọc lập tức quyết định cách xử lý.
Lúc này nha hoàn dâng nước trà lên, Ninh Như Ngọc tiến lên một bước, tiếp nhận chén trà từ trong tay nha hoàn, tự mình đưa đến trong tầm tay của Hoắc Viễn Hành, dựa vào cơ hội này, Ninh Như Ngọc nhỏ giọng mà nói nhanh với Hoắc Viễn Hành:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-dien-tuong-quan-sung-kieu-nuong/41129/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.