3.
Cái ch không phải là sự giải thoát, sống cũng không phải. Trong cuộc chiến tiếp theo, những người sống sót chỉ biết ghen tị với người đã khuất.
Trấn Nam An, ngày thứ 56.
Sau khi đẩy lui không biết bao nhiêu đợt tấn công của quân Nhu Nhiên, cuối cùng lương thực trong thành cũng đã cạn kiệt. Từ hai vạn người giờ chỉ còn lại bốn nghìn.
Những người già trong thành tự nguyện lập thành đội tuyệt thực. Một bà lão lưng còng nắm lấy tay ta, nức nở nói bằng giọng địa phương: "Già mà không ch là có tội, già không ăn nữa... Để dành phần cho các con... Chu tướng quân, xin ngài đừng bỏ Nam An, hãy cho lão bà này được chôn cất ở đây sau khi ch có được không?"
Bà lão khấu đầu xuống đất: "Triều đình không quan tâm đến chúng ta, binh lính thì đuổi chúng ta đi, chỉ có ngài... Tất cả mọi người ở Nam An, dù sống hay ch đều phải cảm tạ ngài..."
Ta che miệng, nén xuống tiếng nấc nghẹn ngào.
Cháu trai của bà lão ân nhân cũng đã ch.
Cậu ấy bị thương quá nhiều, sốt liên miên không dứt. Trước khi ch cậu ấy đã từ chối uống mọi thuốc thang và lương thực.
Khi ta đến xem thi thể, chiếc chiếu cỏ đã thấm đẫm máu đen. Cậu ấy ch trong thảm thương, gương mặt hốc hác, đôi mắt trợn trừng như muốn lòi ra khỏi hốc mắt. Làm sao có thể tin đây là một đứa trẻ mới mười bốn tuổi?
Ta vừa phủ tấm chiếu lên định tìm một nơi vắng vẻ thì đôi chân bỗng khụy xuống. May mà Tạ Hòe An kịp đỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-loan-the-dang-ho/161292/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.