Sắp đến cuối năm, công việc thanh nhàn. Phó Vi được nghỉ nửa ngày, đi một giờ đường xe mới đến nhà Phó Kỳ Dự.
Phó Kỳ Dự bày hai cái ghế sô pha có lưng dựa bên cạnh cửa sổ sát đất, vải tổng hợp màu thạch thanh, thứ màu sắc khỏe mạnh lại rất dễ chịu, nên bắt đầu nói chuyện đã thấy nhẹ nhàng. Ban đầu vốn không nói vào vấn đề chính, hàn huyên đôi câu, Phó Vi để một cuốn sổ nhung dê màu xám ghi trên đầu gối, quơ bút máy, nghĩ ngợi xem nên mở đầu thế nào.
Khuỷu tay Phó Kỳ Dự đặt trên cánh tay ghế dựa, mười ngón đan nhau tự nhiên, hăng hái nhìn cuốn sổ của cô: “Tôi còn tưởng em sẽ sử dụng máy tính hoặc là bút ghi âm chứ.”
“Số liệu điện tử để xử lý thì thuận tiện thật, nhưng mà, ” Phó Vi quay đầu ngắm nắng sớm ấm áp ngoài cửa sổ, “Nếu như dùng bàn phím để ghi chép, sẽ thật có lỗi với không khí nói chuyện cuộc của anh đây.”
Từ trong túi Phó Vi lấy ra một cây bút ghi âm, nâng nâng lên với anh: “Nhưng thứ này thì quả thực là cần, tôi hay thất thần lắm.”
Sau đó thì chẳng nghĩ ra nên nói tiếp như thế nào.
Yên tĩnh được chốc lát, Phó Kỳ Dự cất tiếng trước, nở nụ ôn hòa: “Chúng ta có thể từ từ hiểu nhau. Ý tôi là, nói chuyện với tư cách bạn bè, sẽ có lợi cho cuộc nói chuyện của chúng ta.”
Thứ anh muốn chính là một cuộc trò chuyện ấm áp, thậm chí còn có vẻ cảm tính, không giống với một câu chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ngai-ngang-nguoc-tue-duy/2749024/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.