Không khí lạnh vừa đến, nhiệt độ thành phố S rơi xuống âm mười độ, lúc Phó Vi ngồi lên tắc xi nhìn một cái, mặt hồ Thiên Linh đã kết băng, bên bờ xanh có một tầng sương dày như tuyết, trong sắc trời buổi sáng sớm trông sáng rạng rỡ.
Ngày thứ ba Kỳ Tự đi sang thành phố H công tác, thế giới tốt đẹp thế đấy. Ngoại trừ —— Phó Vi hắt hơi một cái, dùng ngón tay vuốt vuốt chóp mũi đỏ lên… hình như cảm mạo.
Đa số thời gian Phó Vi đều đến đây, đến nỗi Phó Kỳ Dự thường xuyên để cửa cho cô lúc khoảng chín giờ. Cô cẩn thận đẩy cửa đi vào, có khi sẽ thấy anh đang đọc sách, có mấy lần thấy một mình anh cầm chén trà đứng trước cửa sổ sát đất nhìn ra xa. Đa số thời gian anh sẽ ngồi trên ghế sofa màu xanh bên cửa sổ, chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt ôn hòa, thỉnh thoảng sẽ cúi đầu đồng hồ, cười đọc thời gian: “Hôm nay, 8h57′.”
Hôm đó, Phó Vi đến cửa nhà Phó Kỳ Dự, xoay cái tay cầm cửa, đẩy theo thói quen, nhưng không đẩy ra được.
Cô nhíu nhíu mày, lại thử lần nữa—— cửa lại được mở ra từ bên trong, một người đàn ông xa lạ đứng trước mặt cô, áo khoác màu đen, trông còn lớn tuổi hơn Phó Kỳ Dự một chút, chắc chừng ba mươi lăm tuổi, vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn thấy Phó Vi ngoài cửa, nhíu lông mày nhìn cô một hồi chăm chú, rồi lập tức mở cửa rộng nhường cho Phó Vi một con đường, bản thân cũng không quay đầu mà ra khỏi nhà.
Phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ngai-ngang-nguoc-tue-duy/2749025/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.