Trong điện thoại Lý Manh đột nhiên im lặng, ấp úng: “… Giọng này là, của chủ biên ạ?”
Phó Vi giật mình nhìn Kỳ Tự ở cổng, vội vàng hấp tấp giải thích: “… Ấy, không phải, ôi, về sau chị sẽ giải thích cho em nghe, cúp trước nhé!” Cúp điện thoại, vẻ mặt cô đau khổ nhìn về phía kẻ cầm đầu là Kỳ Tự, “Lần này thì hay rồi, chắc ngày mai là cả công ty đều sẽ biết.”
“Biết gì?”
“Hoặc là đồn thành chuyện xấu ở văn phòng, hoặc là bại lộ thân phận. Được rồi…” Phó Vi thở dài, đi vào phòng bếp rửa tay, “Cô giúp việc mang nhầm áo sơmi của anh sang chỗ em, buổi sáng tiện tay nhặt được cái này ở phòng thay quần áo, dù sao ở trong nhà, mặc vào rồi cũng lười đổi.”
Thấy mặt anh vẫn sa sầm, cho rằng cái bệnh thích sạch sẽ của anh tái phát, hậm hực thêm một câu: “Không chịu được thì ngày mai đi mua cho anh cái mới.”
Kỳ Tự lạnh lùng nhìn cô không nói lời nào: Cái gì mà hoặc là truyền thành chuyện xấu, hoặc là bại lộ thân phận, thế cô không muốn có bất kỳ quan hệ gì với anh ư?
Phó Vi mệt mỏi đến trưa, trông thấy Kỳ Tự về thì như trút được gánh nặng, sai anh vào phòng bếp chia nhân bánh, bản thân thì thoải mái ngồi lên sofa: “Một mình làm sủi cảo mỏi quá, lần sau đặt hàng về ăn thôi.” Cô nằm ngửa ra, Vivian xông tới từ đằng sau ghế sô pha, vụt lên trên người cô, cọ qua cọ lại trên đôi chân dài tr.ần t.rụi của cô, tìm vị trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ngai-ngang-nguoc-tue-duy/2749033/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.