Tống Tử Khuyết không nhịn được mà bật cười: “Bởi vì bị em lãng quên, lại khiến anh không thể chịu đựng.”
Giọng của anh ấy rất có từ tính, mang theo sự khàn khàn mỏi mệt, lại càng có vẻ chán nản dịu dàng.
Ở đại học T, Phó Vi và Thích Nghiêu cùng học Văn học, khi đó Tống Tử Khuyết học khoa tiếng Pháp. Nam sinh Học viện Ngoại ngữ luôn là thứ động vật quý hiếm, huống chi tướng mạo và tính cách anh đều tốt, luôn rất được hâm mộ.
Thích Nghiêu khi đó yêu Garou* điên cuồng, yêu ai yêu cả đường đi nên muốn tìm một người bạn trai học tiếng Pháp, đồng thời còn say mê biện hộ cho mình: “Tiếng Pháp là thứ ngôn ngữ lãng mạn nhất trên thế giới, yêu một người như vậy, cả lúc cãi nhau cũng như là đang nói lời yêu ấy.”
*Pierre Garand: Nghệ danh là Garou, là 1 ca sĩ diễn viên người Canada. Ông hát được cả tiếng Anh và tiếng Pháp. Phó Vi đánh giá: “Đầu tiên cậu phải nghe hiểu.” Nhưng Tống Tử Khuyết rõ là không phải người đi con đường dịu dàng, bản thân anh ấy có một khí chất sạch sẽ thuộc về những thanh niên văn nghệ, song kỳ thật lại vô cùng hiếu động, nụ cười óng ánh đến mức có thể khiến lòng người ta đong đầy ánh nắng. Thế là kết cục tất cả đều vui vẻ, Thích Nghiêu đang theo đuổi anh hào sảng đánh một trận bóng cùng anh, vì cướp một quả cầu mà gãy mất một cái chân, cuối cùng thành anh em tốt. Phó Vi mở rộng tầm mắt, bất đắc dĩ dùng một câu để tổng kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ngai-ngang-nguoc-tue-duy/2749034/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.