Tuyết lớn mới đổ, không khí vô cùng mát mẻ, mặt hồ Thiên Linh kết băng trông tỏa sáng, sinh cơ bừng bừng. Ở nhà bồi bổ xong, điều chỉnh tâm trạng, Phó Vi kéo Kỳ Tự đi mời Dịch Bạch ăn cơm.
Ngay trước mặt bà xã Dịch Bạch đã cứng rắn muốn lấy lại mặt mũi, hừ lạnh một tiếng: “Một bữa cơm thôi là muốn xua đuổi tôi đi, cũng dễ dàng lắm thay.”
Phó Vi rất giỏi ra vẻ hòa nhã, lúc này cũng chẳng biết làm thế nào, Kỳ Tự còn chưa cất tiếng, cô liền giành lời: “Anh nuôi chó ba ngày, chúng em cũng cho anh ăn ba ngày, thế nào?” sự ranh mãnh lấp lóe trong mắt.
Dịch Bạch cố ra vẻ ôm ngực, đau lòng váng óc trỏ Kỳ Tự: “Là cô em cậu nuôi dạy ra đó!”
Kỳ Tự không thèm để ý anh ấy, nghiêng đầu nhàn nhạt nhìn Phó Vi một cái.
tâm trạng Phó Vi hiếm khi tốt, vì nể Diệp Thanh ngồi một bên trông sắc mặt có phần khó chịu nên cũng không còn chế nhạo Dịch Bạch, tươi cười ăn đến đêm khuya mới về nhà. Kỳ Tự chở Phó Vi chạy qua từng ngọn đèn đường, ánh đèn vàng ấm áp tranh sáng tranh tối trên người anh, an ổn tĩnh lặng.
Hôm nay anh vẫn mặc món áo khoác màu đen đơn giản kia, hôm đó ở trong núi tuyết, anh chính là dùng cái áo khoác này bọc kín cô đưa xuống núi. Cảm giác được hơi thở quen thuộc kia đột nhiên vờn quanh, dường như còn gần trong gang tấc.
Mát mát, còn có chút lạnh.
Phó Vi lặng yên nhìn sóng vai bên cạnh, nhẹ nhàng cười một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ngai-ngang-nguoc-tue-duy/2749040/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.