“Em không muốn giây vào mấy chuyện này.” Phó Vi giải thích xong lý do cô bỏ bê công việc hôm nay, lên tiếng trước.
Kỳ Tự ngoặt xe một cái: “Thế Phó Kỳ Dự thì sao? Anh không tin em sẽ thật sự mặc kệ.”
“Quan tâm thôi chứ.” Phó Vi hữu khí vô lực tựa trên ghế ngồi, “Em cảm thấy tác dụng của em không lớn. Bọn em hợp thật đấy, nhưng cũng chỉ giới hạn ở hợp. Anh tin tưởng một người như bèo nước gặp nhau với anh, có thể thay đổi cuộc đời của anh sao?”
Kỳ Tự im lặng lái xe, có vẻ chuyên tâm nhìn đường.
Phó Vi không phát hiện anh đột nhiên im lặng, tiếp tục nói: “Em mới biết anh ta mấy tháng. Thử nghĩ xem, nếu như hôm nay thuộc hạ của anh đột nhiên khuyên anh đi phẫu thuật viêm ruột thừa, thì anh có thấy khó hiểu không?”
“Chẳng bằng quản lý tốt chuyện nhà mình.” Kỳ Tự từ chối cho ý kiến, “Dì Giản sắp về nước.”
Phó Vi cả kinh nói: “Lúc nào?”
Giản Tố, một người phụ nữ trung niên có cái tên cực kì thanh đạm, lại là người hết sức lộng lẫy, sinh sống lâu dài trong giới thời trang Paris, là nhà thiết kế thời trang hạng nhất. Quan trọng là, bà là bạn tốt của mẹ Kỳ Tự. Có lẽ là từ nhỏ không có ai là thân nhân, nên bà đối xử với bạn thân như chị em ruột, ở nhà thậm chí còn chừa cho dì Giản một phòng, luôn để trống.
“Cuối tuần sau.” Kỳ Tự trả lời cô ngắn gọn.
“Vậy ngày mai có giúp việc theo giờ đến thì nhớ kỹ nhắc nhở thím
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ngai-ngang-nguoc-tue-duy/2749041/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.