Lễ đính hôn của Chu Phảng Viện được tổ chức ở sảnh yến hội tầng hai của khách sạn.
Bệ hoa khắc trải lụa màu trắng bày hoa hồng màu tử la lan, ngay cả sân khấu chữ T giữa phòng cũng tỏa ra mùi thơm dễ chịu. Dường như để ẩn dụ phối hợp với hoa hồng tím, trên cái cầu thang xoắn ốc cũng quấn thành lụa tím thành hình đóa hoa phức tạp, trông rất thật, trên mặt gấm có xịt hương hoa thanh nhã, cứ như tự nhiên đã có mùi.
Kỳ Tự và Phó Vi vừa mới đến, liền gặp gỡ người quen.
Kim Lễ Ân. Cô ấy không phải là người gầy gì, mặc bộ lễ phục thiết kế ngắn gọn màu trắng rất đẹp, sự hào phóng tài trí có đủ, nhìn thấy Phó Vi đã lên tiếng chào luôn: “Cô Phó.” Cô ấy cười đưa tay, Phó Vi tự nhiên nắm lấy, chào hỏi ngắn gọn khách sáo: “Lần trước được cô Phó hỗ trợ, chua có tự mình đáp tạ, là tôi sơ sẩy.”
Phó Vi lạnh nhạt cười cười, chẳng qua là chuyển một tập tài liệu, cũng không tính là bận bịu gì.
Kim Lễ Ân lại cứ như rất để ở trong lòng, ánh mắt có chút trách cứ nhìn về phía Kỳ Tự: “Nếu không phải gặp nhau vì công việc, em còn không biết thế mà lại lại ngã bệnh đó? Cuồng công việc cũng có ngày ngã xuống.” Ánh mắt có sự ranh mãnh rất quen thuộc.
Phó Vi nghe giọng điệu này, trong cổ bật ra tiếng cười cực nhẹ, muốn tránh đi để họ có không gian nói chuyện.
Kỳ Tự giữ chặt cánh tay cô kéo cô về, bảo vệ cô ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ngai-ngang-nguoc-tue-duy/2749042/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.