Sắc trời thanh đạm.
Buổi trưa sương nhẹ tan đi, bôi ra màu xanh trong sáng mà tĩnh mịch.
Trong nghĩa địa to rộng, chỉ có hai người Phó Kỳ Dự và Phó Vi đứng sóng vai. Ngày đông ít có tiếng chim hót, dông dài khiến người ta chìm trong yên tĩnh, gió thổi qua bó hoa trước mộ bia, giấy bọc hoa trong suốt bọc lấy đáo sồ cúc, khẽ rung động.
Phó Kỳ Dự nhấp môi: “Không ngờ lại có thể dễ dàng thuyết phục em như vậy.”
Phó Vi muốn cười một cái, khóe miệng lại dường như bị cái gì đó kéo lại, nặng nề như ánh mắt cô, chỉ có thể im lặng đối diện tấm ảnh chụp kia. Ác quỷ trong tuổi thơ cô ấy, có nụ cười dịu dàng nhất.
“Tôi nghĩ là sau khi gặp chuyện như vậy, chí ít em sẽ căm hận bà, không thể dễ dàng hóa giải như vậy được.”
Phó Vi cất lời, tự giễu cười một tiếng: “Không nhất định đây là hóa giải.” Cô nói, “Anh không hiểu đâu.”
“Kẻ buôn người mà bà tôi bán cho kia tên là ‘Chú Trung’, mấy đứa bé tuổi tôi đều bị ông ta cho đi bán hoa, ngày ngày đem tiền về cho ông ta, nhận mấy cái bánh bao, mùa đông cũng chẳng có quần áo dày mà mặc. Có đứa òa khóc, làm loạn không chịu đi, có đứa bị bệnh, thực sự là khó chịu. Ông ta sẽ đánh chúng tôi, bất kể là ai khóc, đều đánh hết.”
Nét mặt của cô bình tĩnh một cách lạ kỳ, tựa như sự bình tĩnh sau cơn tai họa thật lớn, không thể thoải mái lại nhất định phải hoàn toàn lãng quên: “Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ngai-ngang-nguoc-tue-duy/2749044/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.