Đêm trống rỗng.
Núi Thanh Hợp chôn vùi trong bóng đêm mờ mịt, bờ hồ Thiên Linh không có ai đi đường, Phó Kỳ Dự chậm rãi dừng xe ở cửa cư xá, nhưng có vẻ sẽ không xuống xe.
Phó Vi kiên trì không để anh tiễn đến cửa nhà, khiến anh ấy có chút không yên lòng: “Anh cũng không hy vọng sẽ làm tội nhân lần nữa đâu.” Anh cười nhìn về phía cô, hình như còn đang vì chuyện hồi trước cô từ chối hảo ý của anh mà canh cánh trong lòng.
Buồn cười chính là, lần đó từ chối vừa hay lại dẫn đến chuyện không hay.
Phó Vi có phần xấu hổ, cười ha ha nói: “Chưa chắc có thể xảy ra lần nữa, lý thuyết về xác suất vẫn đáng tin mà.” Lại cảm thấy lý do này quá đơn giản, nên đành nói thật, “Ừm… Trong nhà có người không thích có khách ấy ạ.”
“Ông chủ cố chấp của em ấy hả?” Anh ấy vậy mà vẫn còn nhớ lời cô nói lần đầu gặp nhau, hơn nữa còn tự nhiên đọc lên cái tên trong danh bạ cô, từng chữ từng chữ, trêu ghẹo cô, “Tên thần kinh dối trá khẩu thị tâm phi.”
… Anh ấy còn chú ý tới chuyện này hả?
Thực sự là… Thật mất mặt quá đi! Vì hành động ấu trĩ của chính mình Phó Vi cắn môi, ngượng ngùng cười cười.
Phó Kỳ Dự không còn cứng đầu, xuống xe giúp cô mở cửa xe: “Đã vậy, xem ra chỉ có thể đưa mắt tiễn em. À, hơi giống như mấy đứa học sinh cấp ba yêu nhau mà không thể để phụ huynh phát hiện nhỉ.”
“…” Phó Vi bị lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ngai-ngang-nguoc-tue-duy/2749045/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.