Phó Vi đi làm, giúp Chu Phảng Viện mua cháo, chuẩn bị xong hết mới ra ngoài. Tướng mạo cô vốn thiên hướng mộc mạc, lúc tinh thần không tốt trông qua sẽ vô cùng uể oải tiều tụy. Thêm chuyện đêm qua ngủ cũng không ngon, Phó Vi chỉ đành bôi ít kem che khuyết điểm, mới giấu đi vành mắt xanh đen được một chút.
Đến công ty, lại phát hiện mấy tuần nay không đi làm, văn phòng hoàn toàn thay đổi —— bàn làm việc của cô trống không, văn kiện và đồ bài trí đều không cánh mà bay.
Lý Manh trông thấy Phó Vi đứng đơ ra trước bàn làm việc trống không, ôm một chồng văn kiện, thở dài thở ngắn vỗ vỗ bờ vai của cô, “Ôi.”
Phó Vi không đáp gì lại hành động sâu xa của cô ấy, “Manh manh… đồ chị đâu, ” tối qua Kỳ Tự còn bảo cô đi làm, hôm nay đã quyết định đuổi cô ra khỏi cửa rồi à?
Ánh mắt Lý Manh quái dị liếc bốn phía, dùng bút bi trong tay chọc chọc chỗ nào đó sau cô: “Ầy, phòng làm việc của chị ở đó.”
Phó Vi nghi ngờ nhìn lại theo hướng ngòi bút của cô ấy…
Thế là, cô Phó tiểu thư không biết đêm nay là đêm nao đã kinh ngạc phát hiện, rằng bàn làm việc của cô đã bị chuyển đến sang phòng chủ biên, đồng thời, chức vị của cô chẳng biết lúc nào biến thành trợ lý của chủ biên.
Biến động về vị trí của cô mà không báo cô gì vậy? !
Cô nhìn đồ bài trí quen thuộc trên bàn làm việc, không biết có nên ngồi xuống không. Bên ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ngai-ngang-nguoc-tue-duy/2749055/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.