Khi Phó Vi ngẩn người, chuông cửa lại vang thêm một lần.
Kỳ Tự mở cửa ra xem, là một kiện hàng, tên người nhận chính là Phó Vi.
Phó Vi đã dọn ra ngoài lâu rồi, trong nhà lẽ ra không có nhận thư và hàng của cô, cô vừa được anh nửa ép về nhà, chắc là sẽ không đưa địa chỉ nhà cho người ta mới đúng.
Kỳ Tự lấy cái kiện hàng đó lên, ánh mắt hoang mang ngẩng lên đầu nhìn về phía Phó Vi đang cứng người trên cầu thang, nâng nâng hộp, “Em gọi hàng ship, “
Phó Vi nhíu mày lại lắc đầu, “Không có mà…” Cô vừa nói, cũng không đoái hoài tới sự quẫn bách vừa rồi, chậm rãi đi xuống cầu thang, đi lấy cái hộp kia.
Phía trên quả thực có viết “Người nhận: Phó Vi”. Cô mờ mịt mở ra, bên trong là một cái điện thoại, trông thì là đồ mẫu cũ, cũng giống y như đúc cái cô mất. Cô kinh ngạc nhấn nút mở máy, nhưng không có phản ứng. Chắc là không có pin.
Làm sao lại về được nhỉ? ! Cái quán bar kia cô đi lần đầu, căn bản cũng không có ai Phó Vi quen. Hơn nữa người này còn biết địa chỉ nhà cô… Không thể nào!
Phó Vi che miệng lại thở nhẹ một hơi, quay đầu nhìn về phía Kỳ Tự: “Sạc pin của anh đâu?” Hai người họ là cùng mẫu, sạc pin cô còn để chỗ Chu Phảng Viện.
Kỳ Tự đưa mắt liếc mắt nhìn, không nói một lời nào anh xoay người đi lấy sạc pin.
Phó Vi đặt hộp lên bàn trà, mới phát hiện dưới điện thoại di động còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ngai-ngang-nguoc-tue-duy/2749071/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.