Sáng sớm nắng sớm từ xuyên qua tấm rèm lụa sa tơ. Phó Vi nhìn đồng hồ, quả thực nên đi bệnh viện. Cô đang chuẩn bị uyển chuyển báo với Kỳ Tự, Kỳ Tự đã nói, “Lát đi thăm Trăn Trăn và bà nội Thích, em có cần mang gì không, “
“…” Phó Vi ngạc nhiên, mấy ngày trước từ thành phố C trở về quá vội vàng, nên quả có quên tiện đường đi thăm bà nội Thích và Trăn Trăn. Nhưng bây giờ, Kỳ Tự sao lại đột nhiên nhớ phải đi thăm thân nhỉ.
Phó Vi cân đo trong lòng một lát, đột nhiên anh đề nghị khiến cô khó mà từ chối, rõ là là vì ngăn cô đi bệnh viện thăm Phó Kỳ Dự. Người này ngoài miệng không nói thôi, thật ra trong lòng vẫn ngại.
Cô do do dự dự nói, “Hôm nay em phải đi bệnh viện… Lần sau đi có được không anh?” thật ra trong lòng cô, cũng rất muốn đi thăm bà nội Thích, chỉ là tình thế bức bách mà thôi. Bên Phó Kỳ Dự, để Chu Phảng Viện một mình rốt cuộc không thể khiến người ta yên tâm.
Mặt Kỳ Tự quả nhiên lập tức lạnh xuống.
Phó Vi biết lúc này là cô đuối lý, cũng không để ý mà cô hạ thái độ trấn an anh: “Đừng không vui mà…”
Sắc mặt Kỳ Tự vẫn lạnh đến mức lọc ra được vụn băng: “Bạn gái của anh một ngày hai mươi bốn tiếng chỉ ngóng một tên khác khác gọi thôi liền đến, anh không nghĩ đây là một chuyện đáng để vui.”
“Kỳ Tự…” Phó Vi vươn tay vuốt vuốt cánh tay anh, “Em thấy, em đang làm một chuyện rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ngai-ngang-nguoc-tue-duy/2749072/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.