“Về Anh, ” dao gọt trái cây trong tay Phó Vi cũng dừng lại.
Thần sắc Phó Kỳ Dự bình tĩnh. Cứ như anh là sự tồn tại giống một dòng sông ấm ôn hòa ngày xuân, từ trên người anh không mảy may tìm ra bất luận đau xót và sự tàn ác nào, ngay cả uy hiếp sống chết lướt qua trên da anh, cũng không để lại dấu vết.
Mà bây giờ, anh vẫn dùng ngữ khí bình thản, nói với cô, “Anh muốn trở về thăm. Chắc đã có thêm trải nghiệm, nên với bố, anh cũng không còn thấy khó dể đối mặt đến vậy nữa. Hoàn cảnh bên đó cũng rất hợp để tĩnh dưỡng, giờ dù anh không dựa vào ông để sống nữa cũng không có vấn đề gì cả. Anh muốn xem thử, có lẽ anh sẽ còn về, nhưng tình huống tốt nhất là anh có thể ở lại đó luôn.”
Mặc dù bình thản, nhưng xưa nay không có chỗ cho người nghe thương thảo. Ôn hòa lại quyết tuyệt.
Phó Vi biết không dao động được dự định của anh, lẳng lặng gật gật đầu: “Anh định lúc nào đi vậy? Em muốn tiễn anh.”
※※※
Lúc Kỳ Tự lần nữa trông thấy Phó Vi, nét mặt của cô rõ ràng đã u buồn hơn so với buổi sáng lúc vào bệnh viện. Trên đường cao tốc dòng xe thông suốt, trời xa hiện ra màu xanh da trời thuần tuý, mây trắng trôi nổi qua như lớp vải sa dịu dàng. Cảnh sắc như vậy khiến người ta không lý do gì lại muốn trò chuyện.
Ngữ khí của anh không được tốt lắm, không đầu không đuôi nói một câu: “Anh không rõ nguyên nhân sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ngai-ngang-nguoc-tue-duy/2749073/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.