Trăn Trăn lập tức dừng khóc, khàn giọng nói, “Anh ơi anh đừng kể với bà được không, “
Phó Vi lập tức dừng bước chân, ánh mắt Kỳ Tự hiển nhiên là hy vọng cô đừng đi theo. Cũng lạ, không biết sao, so với việc cô ôn hòa với trẻ con, Kỳ Tự chẳng biết vì sao mà lại đặc biệt được Trăn Trăn tin tưởng.
Trẻ con khó dỗ, cô cũng biết điều lui lại mấy bước, nghe Kỳ Tự, đi thăm bà Thích trước.
Tình trạng của bà nội Thích không được tốt, mặc dù trông thấy Phó Vi đến thăm, trong mắt ngập tràn là từ ái và thân hòa, nhưng không khó để nhìn thấy một cảm giác già nua như mặt trời sắp lặn từ trên người ngà.
Chuyện người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đã in hằn lên thân thể bà lão quá nhiều dấu vết không nên có, từng nếp nhăn biến thành từ ưu tư, ngay cả Phó Vi đứng nhìn thôi mà cũng thấy vô duyên vô cớ sao đau lòng.
Tinh thần bà nội Thích đã không còn tốt đẹp gì nữa, nói mấy câu cùng Phó Vi rồi bèn nằm xuống. Phó Vi căn dặn vài câu bảo bà nội nghỉ ngơi thật tốt, rồi che mặt đi ra ngoài, trước khi đi ra ngoài còn nhẹ nhàng đóng cửa.
Lúc Kỳ Tự trở về, vừa hay gặp được Phó Vi đang cúi đầu che mặt ở cửa, hốc mắt ửng đỏ, con ngươi vốn đen láy ôn hòa hiện ra ánh nước, nhìn qua yếu ớt lại ấm áp.
Anh cúi người chạm lên bờ vai cô, ánh mắt ngang hàng cùng cô, một tay vuốt vuốt tóc của cô: “Làm sao thế em?” giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ngai-ngang-nguoc-tue-duy/2749074/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.