Lạc Thanh Hàn phất tay, ra hiệu cho hai người tự đi làm việc của mình.
Nhiếp Trường Bình và Triệu Hiền nhận lệnh rời đi.
Vì chuyện của thích khách, bọn họ phải ở lại đây thêm một ngày.
Thiếu phó và Thiếu bảo vừa hay có thể lợi dụng thời gian này sắp xếp chuyện chia nhóm.
Bọn họ phải tạo một thân phận mới cho Thái tử, không chỉ bao gồm y phục xe ngựa mà còn cả giấy thông quan, mặt khác phải chọn một con thuyền an toàn đáng tin, không quá bắt mắt.
Mọi người đều bận rộn, chỉ có Tiêu Hề Hề vẫn đang ngủ.
Dù sao hôm nay chưa lên đường, nàng dậy ăn sáng xong, lại lên giường ngủ tiếp.
Lạc Thanh Hàn mặc nàng, cứ để nàng ngủ.
Cung nữ thái giám thấy vậy thầm giật mình, Tiêu Tây này được sủng ái đến thế sao, không chỉ cùng ăn cùng ngủ với Thái tử, còn có thể ngủ nướng trước mặt Thái tử, bộ dạng còn rất tự nhiên, không hề xem bản thân mình là nô tài chút nào!
Thường công công quản lý nghiêm ngặt, có hắn phụ trách, không ai dám nói bậy, dù tâm hồn tám chuyện hừng hực, bọn họ cũng không dám hó hé nửa lời.
Buổi chiều, Nhiếp Trường Bình và Triệu Hiền lại đến.
Cả hai đều mang đến tin tốt.
Nhiếp Trường Bình nói “Ta dùng danh nghĩa Đại hoàng tử lừa mấy tên quan viên đó, có gã Dịch thừa* tên Trần Thuận lập tức thay đổi sắc mặt, bị ta bắt được, sau khi đe dọa dụ dỗ buộc gã phải nói ra sự thật, huynh trưởng của gã là thủ hạ dưới trướng Đại hoàng tử, gã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1370839/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.