Lúc Hạnh Nhi gặp gia gia, gia gia chỉ còn hơi thở thoi thóp.
Hai ngày qua, gia gia sống không tốt, chẳng những bệnh, mà chú thím cũng không cho ông ăn, cố ý bỏ đói ông, đợi ông chết rồi vứt ra ngoài, như vậy mới bớt được một miệng ăn trong nhà.
Khi hai ông cháu gặp nhau, nước mắt đầm đìa.
Hạnh Nhi muốn tìm đại phu cho gia gia, nhưng nàng không có tiền.
Nàng muốn cầu xin chú thím, vay tiền họ đi mời đại phu.
Gia gia ngăn nàng lại.
“Bộ xương già này của ông đáng lẽ nên chết từ lâu rồi, đừng cầu xin hai thứ súc sinh kia, cũng đừng lo cho ông, cháu chỉ cần … chỉ cần chăm sóc mình cho tốt là được rồi.”
Dặn dò xong, gia gia trút hơi thở cuối cùng.
Hạnh Nhi quỳ bên giường khóc cạn nước mắt, Tiêu Nam đứng ngoài cửa, nghe tiếng khóc trong phòng, cảm thấy có hơi không thoải mái.
Hạnh Nhi cứ khóc như vậy cả đêm, mãi đến hừng đông, nàng mới dần dần ngừng khóc.
Nàng muốn mượn tiền của Tiêu Nam, khổ nỗi trên người chẳng có gì cả, dù nàng vay tiền, cũng chưa chắc trả được, huống chi Tiêu Nam đã giúp nàng rất nhiều, nàng không thể được nước làm tới.
Cuối cùng, Tiêu Nam vẫn nảy sinh đồng cảm, chỉ cho nàng một hướng.
“Cô có thể thử hỏi chủ tử nhà ta, có lẽ họ sẽ giúp được cô.”
Thế nên Hạnh Nhi lại theo Tiêu Nam đến quán trọ.
Hạnh Nhi quỳ xuống, nghẹn ngào nói “Gia gia của tôi đã bệnh chết, bây giờ trên người tôi không có tiền, cả quan tài rẻ tiền cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1370855/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.