Từ tối qua, Lạc Thanh Hàn đã không ăn nhiều lắm.
Lúc đầu hắn không muốn ăn, cũng không thấy đói, bây giờ thấy Tiêu Hề Hề ăn ngon lành như vậy, không khỏi ăn nhiều một chút.
Sau khi ăn xong, Lạc Thanh Hàn muốn kéo Tiêu Hề Hề xuống xe tản bộ tiêu hóa.
Tiêu Hề Hề không chịu đi.
Tuy bên ngoài tuyết không rơi, nhưng nhiệt độ rất thấp, còn có gió lạnh rít gào, nàng không muốn ra ngoài chịu lạnh.
Nàng nằm thẳng trên xe, giả như mình là cá muối sắp chết, không chịu nhúc nhích.
Lạc Thanh Hàn hết cách, đành từ bỏ ý định tản bộ tiêu hóa.
Hắn phát hiện tâm trạng Tiêu Hề Hề tốt hơn một chút, giả vờ thản nhiên hỏi.
“Vừa nãy Tiêu Lăng Phong nói gì với nàng?”
Tiêu Hề Hề chuẩn bị ngủ, bị hắn hỏi như vậy, nàng đành vực dậy tinh thần, miễn cưỡng mở mắt. Vì buồn ngủ mà hai mắt nàng đờ đẫn, trông như mắt cá chết.
Nàng dùng mắt cá chết nhìn Thái tử, yếu ớt nói.
“Ông ấy nói ta sống như một đứa trẻ mồ côi.”
Trong lòng Lạc Thanh Hàn thắt lại.
Hắn không ngờ Tiêu Lăng Phong lại nói mấy lời quá đáng như vậy với Tiêu Hề Hề.
Một mặt hắn sinh lòng chán ghét Tiêu Lăng Phong, mặt khác hắn thương xót Tiêu Hề Hề.
Thái tử Điện hạ không giỏi an ủi người khác, kìm nén hồi lâu chỉ thốt ra một câu khô khan.
“Nàng đừng để ý ông ta, ông ta không xứng làm phụ thân nàng.”
Vốn Tiêu Hề Hề rất không vui, nhưng không phải vì Tiêu Lăng Phong, mà vì nàng nhớ lại vài chuyện trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371399/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.