Tiêu Hề Hề mơ thấy mình đang ăn kem, trên bàn chất đầy các loại kem hương vị khác nhau.
Nàng đang ăn vui vẻ thì chợt nghe có người gọi tên mình.
Tiêu Hề Hề lập tức tỉnh dậy.
Lúc nàng mở mắt, cây kem đã biến mất.
Trước mặt nàng chỉ có một nam nhân với vẻ mặt nghiêm nghị.
Tiêu Hề Hề ngẩn người “Thái tử Điện hạ!”
Nàng nhanh chóng vịn vào tường đứng dậy hành lễ.
Vì nàng mới ngủ dậy, đầu óc còn chưa tỉnh táo, động tác hành lễ có hơi vụng về, càng làm nàng trông ngốc hơn.
Lạc Thanh Hàn nhìn nàng thật lâu, trầm giọng hỏi “Sao nàng lại ở đây?”
“Không phải trước đó người gửi cho thần thiếp một giỏ dâu tằm sao? Thần thiếp ăn một ít, còn lại để Bảo Cầm làm mứt, mứt này ăn rất ngon, có thể ăn với váng sữa trứng, hoặc cho vào trà sữa điều vị cũng được, thần thiếp cảm thấy rất ngon nên đặc biệt mang đến cho người một hũ.”
Nàng vừa nói vừa nâng hũ sành trên tay như dâng báu vật.
Lạc Thanh Hàn nhận hũ sành đưa cho Thường công công theo sau.
Lạc Thanh Hàn nắm tay Tiêu Hề Hề, phát hiện tay nàng hơi lạnh, hắn hỏi “Nàng đợi ở đây rất lâu à?”
“Thần thiếp dùng xong bữa tối thì tới tìm người, nhưng tiếc là người không ở đây. Mặc Họa nói người ra ngoài làm chút việc, không biết bao giờ mới về, thần thiếp chỉ đành ở đây chờ người, đợi cũng sắp hai canh giờ rồi!”
Lạc Thanh Hàn cười như có như không “Chờ đến mức nàng ngủ quên?”
Tiêu Hề Hề không hề xấu hổ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371532/chuong-506.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.