Cung nữ lắc đầu nói không biết.
Lạc Thanh Hàn ra hiệu cho nàng lui xuống.
Hắn quay đầu hỏi “Tiêu trắc phi đâu?”
Thường công công “Nương nương còn chưa về.”
Lạc Thanh Hàn khẽ cau mày, nàng cũng đã đi khá lâu rồi, sao còn chưa quay lại? Lẽ nào xảy ra chuyện thật?
Hắn liếc nhìn tách trà bên tay, cảm giác bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt.
“Ngươi phái người đi tìm Tiêu trắc phi.”
Thường công công đáp “Vâng.”
Người trên sân khấu đang hát —
“Con ta dò thám quân tình vẫn chưa có tin tức, ta một mình trầm ngâm trong họa đường.”
Giọng hát du dương đầy lo lắng.
Thường công công vừa quay người đi, Lạc Thanh Hàn đột nhiên gọi lại.
“Bỏ đi, ta tự đi tìm.”
Thường công công lộ vẻ kinh ngạc, muốn nói không cần thiết, nhưng khi nhìn nét mặt bất an của Thái tử, lại nuốt lời nói xuống.
Lạc Thanh Hàn vừa bước tới cửa, một nữ quan vừa đi tới.
Nữ quan hành lễ với Thái tử, mỉm cười nói.
“Khởi bẩm Thái tử Điện hạ, Thái hậu nương nương mời ngài qua đó một chuyến.”
Lạc Thanh Hàn “Hoàng tổ mẫu có chuyện gì cần dặn dò sao?”
Thái độ của nữ quan đối với hắn khá ôn hòa “Thái hậu nương nương và Hoàng thượng đang ôn chuyện xưa, khá cảm động nên mời ngài đến trò chuyện.”
Đây là cơ hội tốt để kéo gần quan hệ với Thái hậu.
Không cần phí sức vẫn có thiện cảm của Thái hậu, đây là chuyện tốt một vốn bốn lời.
Nhưng Lạc Thanh Hàn vẫn lo lắng cho an nguy của Tiêu Hề Hề, thật sự không có tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371615/chuong-542.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.