Trong cơn mơ hồ, Tiêu Hề Hề cảm thấy như mình đã quay về hiện đại.
Quay lại thời điểm đó.
Từ nhỏ cô có một khả năng đặc biệt, có thể nhìn thấy vận may của người khác.
Dù may mắn hay xui xẻo, chỉ cần nhìn thoáng là biết.
Khi còn nhỏ, cô từng kể với bố mẹ chuyện này nhưng họ hoàn toàn không tin.
Cô cũng nói với bạn bè và giáo viên, mọi người đều nghĩ cô đang nói dối, các bạn cùng lớp còn cố ý đặt cho cô biệt danh ‘vua nói dóc’.
Vì muốn chứng minh mình không nói dối, cô nói chẳng bao lâu nữa trong nhà giáo viên sẽ có người chết.
Kết quả ngày hôm sau, một nhà ba người chị gái của giáo viên gặp tai nạn qua đời khi đang đi du lịch.
Dự đoán của Tiêu Hề Hề được xác nhận.
Nhưng thay vì được bạn bè và giáo viên tha thứ, cô lại bị gán cho cái mác quái vật.
Cô trở thành quái vật trong mắt mọi người, mọi người đều tránh xa cô vì sợ bị cô “nguyền rủa”.
Bố mẹ cô cũng cho rằng cô bị quỷ ám nên đưa cô đến gặp một đạo sĩ già có năng lực, mời cao nhân giúp cô trở lại bình thường.
Họ không mong con gái mình sẽ trở thành bậc thầy tiên tri, họ chỉ mong con gái có thể làm một người bình thường, sống một cuộc sống bình yên.
Đạo sĩ già thấy Tiêu Hề Hề có thiên nhãn, có thể nhìn trộm vận may của người khác, đây là năng lực độc nhất vô nhị của cô, nhưng cũng là lá bùa đòi mạng của cô.
Đạo sĩ già nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371616/chuong-543.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.