Khi mở rương sắt ra, nhìn thấy Tiêu Hề Hề bất động, Lạc Thanh Hàn cảm giác như máu trong cơ thể đông cứng lại.
Đầu óc hắn trống rỗng.
Cả nhịp tim cũng ngừng đập.
Thế giới trong khoảnh khắc dường như biến mất.
Trước mặt chỉ còn lại khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt không chút máu của Tiêu Hề Hề.
Khuôn mặt nàng dần dần trùng lặp với khuôn mặt trước lúc chết của Thẩm chiêu nghi trong ký ức.
Tuyệt vọng do cái chết mang đến ập tới, gần như đánh bại hoàn toàn lý trí của Lạc Thanh Hàn.
Cho đến khi Bảo Cầm lao tới, khóc lóc gọi nàng.
Lạc Thanh Hàn mới thoát khỏi trạng thái gần như ngạt thở.
Hắn vươn đôi tay run rẩy của mình ôm Tiêu Hề Hề ra khỏi rương sắt.
Hắn dùng ngón tay đè vào cổ nàng, vẫn còn mạch đập nhẹ.
Nàng vẫn chưa chết, vẫn còn cứu được.
Thường công công vội vàng sai người đi gọi thái y.
Lạc Thanh Hàn gọi tên Hề Hề, không thấy nàng phản ứng, hắn vỗ vỗ lưng nàng, nhưng vì quá lo lắng nên vô tình dùng quá nhiều lực, cơn đau khiến Tiêu Hề Hề tỉnh dậy.
Lạc Thanh Hàn vui mừng “Hề Hề, nàng cuối cùng tỉnh rồi …”
Lời còn chưa dứt, Tiêu Hề Hề quay đầu lại, há miệng phun ra một ngụm nước lớn.
Sau khi phun hết nước trong cổ họng, nàng cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Bảo Cầm thấy người nàng ướt sũng, muốn cởi áo khoác ra mặc cho nàng.
Tuy nhiên, Lạc Thanh Hàn đã cởi áo khoác của mình ra trước.
Hắn dùng quần áo quấn Tiêu Hề Hề lại.
“Nàng đừng sợ, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371617/chuong-544.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.