Cốc cốc!
Chợt có tiếng gõ cửa.
Phương Vô Tửu đứng dậy đi về phía cửa.
Hắn mở cửa ra.
Có một tiểu tư đứng ngoài cửa thở hổn hển nói.
“Không … không hay rồi, Tiêu trắc phi chạy rồi!”
Giọng tiểu tư không nhỏ, cả ba người trong phòng trà đều nghe thấy.
Tây Lăng vương trầm giọng hỏi “Có chuyện gì?”
Phương Vô Tửu xoay người để tiểu tư đi vào phòng trà.
Tiểu tư vừa bước vào cửa lập tức quỳ xuống, trông rất hoảng sợ.
“Khởi bẩm vương gia, nô tài vừa đi đưa đồ ăn cho Tiêu trắc phi, vào phòng thì phát hiện bên trong không có ai, Tiêu trắc phi biến mất rồi!”
Nét mặt Tây Lăng vương không tốt “Các ngươi nhiều người như vậy mà trông chừng một nữ nhân cũng không xong, đồ vô dụng, bổn vương nuôi các ngươi có ích gì?!”
Tiểu tư quỳ trên đất, cả người run rẩy “Xin vương gia tha mạng!”
Phương Vô Tửu hỏi “Lúc ngươi vào, cửa ra vào và cửa sổ mở hay đóng?”
Tiểu tư “Tất cả đều đóng.”
Phương Vô Tửu “Sau khi ngươi rời khỏi phòng đó, là trực tiếp tới đây? Hay đi đường vòng?”
Tiểu tư không hiểu gì nhưng vẫn thành thật trả lời “Nô tài nóng lòng muốn bẩm báo với vương gia, không dám đi đường vòng lãng phí thời gian, nên trực tiếp chạy tới đây.”
Trong lòng Phương Vô Tửu trầm xuống.
Hắn lập tức nói với Tây Lăng vương và Tần Trọng.
“Hai người mau rời khỏi đây!”
Tây Lăng vương khó hiểu “Tại sao?”
“Muội ấy sắp đến đây rồi!”
Phương Vô Tửu vừa dứt lời, cửa sổ bên cạnh đột nhiên bị người từ bên ngoài đập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371635/chuong-562.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.