Tần Trọng dựa vào khí thế nhất thời của mình miễn cưỡng đánh ngang cơ với Tiêu Hề Hề.
Còn các thị vệ khác vốn không tìm được cơ hội ra tay, vì động tác của Tần Trọng và Tiêu Hề Hề quá nhanh, bọn họ di chuyển khắp nơi, thị vệ sợ vô tình làm Tần Trọng bị thương.
Ném chuột sợ vỡ bình.
Cộng với sức mạnh thần kỳ trên người Tiêu Hề Hề, các thị vệ không dám hành động liều lĩnh.
Lúc này, Phương Vô Tửu cầm kiếm trong tay tham chiến.
Hắn dùng kiếm đâm vào lưng Tiêu Hề Hề!
Tiêu Hề Hề không quay đầu.
Hiện giờ nàng tập trung đối phó Tần Trọng, không có ý định quay đầu.
Kiếm của Phương Vô Tửu lại bị lực vô hình bật ra.
Hắn hỏi “Trên người muội có bao nhiêu bùa hộ thân?”
Tiêu Hề Hề nghiêng người tránh đòn của Tần Trọng, đồng thời trả lời.
“Đoán xem.”
Phương Vô Tửu “Mặc kệ trên người muội có bao nhiêu bùa hộ thân, hôm nay muội cũng trốn không thoát, nếu muội ngoan ngoãn giao thuốc giải, ta có thể giữ mạng cho muội.”
Tiêu Hề Hề không trả lời.
Nàng bắt lấy sơ hở, dùng đao trong tay chém vào ngực Tần Trọng!
Nhát đao này tuy không chí mạng nhưng lại khiến Tần Trọng chảy rất nhiều máu, tốc độ và sức mạnh lập tức giảm xuống.
Tiêu Hề Hề hung hãn đuổi theo, muốn nhân cơ hội g.iết chết ông ta.
Phương Vô Tửu lúc này xen vào, ngăn nàng truy đuổi.
Đối mặt với sư huynh một tay nuôi nấng nàng, Tiêu Hề Hề vô thức thu lại sắc bén, động tác cũng không còn hung hãn như trước.
Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371636/chuong-563.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.