Bọn họ nhanh chóng lên đường nhưng vẫn chậm một bước.
Cổng Tuyên Đức đã phong tỏa, canh gác nghiêm ngặt trong và ngoài cổng thành.
Mọi người ra vào cổng thành đều tra xét nghiêm ngặt.
Tiêu Hề Hề là trắc phi của Thái tử, theo nội quy trong cung, nàng không được phép rời cung khi chưa có lệnh.
Nếu nàng bị bắt lúc rời thành, chắc chắn sẽ bị buộc tội tự ý rời cung.
Điều quan trọng nhất là một khi bị bắt, nàng sẽ không có cách nào tìm được Thái tử.
Tiêu Hề Hề vén rèm nhìn ra ngoài, thấy gần cổng thành toàn là quan binh.
Nàng nhỏ giọng hỏi “Những người đó là ai?”
Triệu Hiền giải thích “Là người của Tuần Phòng Ti thuộc Binh bộ.”
Tiêu Hề Hề “Cũng tức là, bọn họ là thuộc hạ của Tần Trọng.”
“Đúng vậy.”
Tiêu Hề Hề trong lòng bội phục, không hổ là Binh bộ Thượng thư, phản ứng nhanh thật.
Nàng vừa trốn thoát, ông ta đã phái người truyền tin đến Tuần Phòng Ti phong tỏa cổng Tuyên Đức.
Triệu Hiền thấy vết thương của nàng vẫn đang chảy máu, nhỏ giọng nói “Hay để thần sai người đến cổng thành khác xem thử?”
Tiêu Hề Hề đáp “Ừm.”
Mười mấy Ngọc Lân vệ tách ra, đi đến các cổng thành khác kiểm tra.
Triệu Hiền đánh xe ngựa tới y quán.
Tiêu Hề Hề vẫn mặc y phục cung phi, quá bắt mắt ở trên phố.
Triệu Hiền để nàng ở trong xe ngựa, hắn một mình đến y quán mua thuốc.
Một lúc sau, Triệu Hiền quay lại, còn dẫn theo một người quen là Lệ Khinh Ngôn.
Gần đây, Lệ Khinh Ngôn có hơi nóng trong người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371637/chuong-564.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.