Tiêu Hề Hề đặt bát đũa lên bàn, tức giận nói.
“Người đang mắng ta, ta không ăn nữa, ta bắt đầu giận rồi đó!”
Lạc Thanh Hàn nhìn dĩa bị nàng ăn sạch đến cặn cũng không còn trên bàn, mặt không biểu cảm hỏi.
“Nàng đã ăn xong rồi, còn giận cái gì?”
Tiêu Hề Hề đương nhiên nói “Là một người trưởng thành, loại chuyện tức giận không ăn gì này, ta ăn no mới làm.”
Lạc Thanh Hàn “.…..”
Tiêu Hề Hề đứng dậy bước ra ngoài.
Lạc Thanh Hàn “Nàng đi đâu?”
Tiêu Hề Hề “Người đừng nói chuyện với ta, ta còn đang giận đấy!”
Lạc Thanh Hàn thở dài, đứng dậy đi theo ra ngoài.
Hắn thấy Tiêu Hề Hề đi nhà xí.
Lúc Tiêu Hề Hề từ nhà xí đi ra, thấy Thái tử đứng ở hành lang nhìn nàng.
Nàng hừ một tiếng, đi ngang qua hắn.
Lạc Thanh Hàn chậm rãi đi theo nàng.
Hắn hỏi “Nàng định giận đến bao giờ?”
Tiêu Hề Hề “Phải xem tâm trạng của ta.”
Lạc Thanh Hàn “Ngày mai nàng còn muốn ăn gà không? Ta có thể bảo Triệu Hiền mua cho nàng.”
Tiêu Hề Hề quay đầu, vừa nuốt nước bọt vừa trừng mắt nhìn hắn.
“Ta cảnh cáo người, lúc ta đang giận thì đừng tùy tiện nói chuyện với ta, càng đừng nhắc đến đồ ngon, một khi nhắc đến đồ ngon, ta sẽ không kìm được mà ch.ảy nước bọt, như vậy sẽ làm ta mất hết mặt mũi.”
Lạc Thanh Hàn nhịn cười nói “Vậy ngày mai nàng còn muốn ăn gà không?”
Tiêu Hề Hề không chút do dự nói “Muốn ăn!”
Lạc Thanh Hàn giơ tay ra “Qua đây cho ta ôm, ngày mai chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371643/chuong-570.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.