Dù Tây Lăng vương đã cố che giấu nhưng Hoàng đế vẫn phát hiện chuyện ông bệnh liệt giường.
Hoàng đế đặc biệt phái Cam Phúc đến thăm Tây Lăng vương, còn dẫn theo hai thái y.
Tây Lăng vương không thể trốn tránh nên chỉ đành chấp nhận cho hai thái y chẩn trị.
Hai thái y lần lượt bắt mạch cho ông, nét mặt kỳ quái nhìn nhau.
Bọn họ hành y nhiều năm, tinh thông y thuật, đương nhiên vừa nhìn là biết Tây Lăng vương trúng độc.
Nhưng lại không biết trúng độc gì?
Tây Lăng vương nhìn dáng vẻ này của bọn họ, thì biết bọn họ cũng không biết làm sao giải độc, trong lòng thất vọng, bất đắc dĩ thở dài.
“Nói thật, hai ngày trước ta đang nghỉ trong vườn thì vô tình bị một con rắn độc cắn. Độc của con rắn đó rất mạnh, sau khi bị cắn ta thấy chóng mặt, lúc phản ứng lại thì con rắn độc đó đã biến mất, hai ngày nay ta đã mời hết đại phu trong thành, nhưng vẫn không có tiến triển gì.”
Cam Phúc hỏi “Sao vương gia không cho người gọi thái y? Thái y trong cung không phải tốt hơn đại phu nhân gian nhiều sao?”
Tây Lăng vương cười khổ “Nếu ta mời thái y, nhất định sẽ kinh động Hoàng đế và Thái hậu, ta không muốn hai người họ lo lắng vì chút chuyện nhỏ nhặt này.”
Cam Phúc thở dài “Tấm lòng của vương gia thật khiến người khác cảm động.”
Hai thái y kê đơn, dặn dò một vài chuyện rồi cùng Cam Phúc vào cung phục mệnh.
Tây Lăng vương cầm đơn thuốc xem thử, đều là dược liệu làm ấm cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371645/chuong-571.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.