Lạc Dạ Thần mất hết ba ngày, cuối cùng đã viết được một cuốn truyện dài hơn năm mươi trang.
Theo dàn ý thì đây chỉ là một phần nhỏ của câu chuyện.
Y định sẽ viết phần còn lại sau.
Sáng sớm hôm nay, y thay đồ rồi cầm cuốn truyện đến phủ Định Viễn Hầu.
Lạc Dạ Thần tự tay giao cuốn truyện cho Bộ Sanh Yên.
Vốn y định nói với Bộ Sanh Yên đây là truyện mình tự viết, nhưng đến giây phút này thì y có hơi xấu hổ, sợ nói ra đối phương sẽ cười.
Lạc Dạ Thần hắng giọng, giả vờ bình tĩnh.
“Cuốn truyện này cho muội, lúc buồn chán có thể lấy ra đọc giết thời gian.”
Bộ Sanh Yên nhìn cuốn truyện trong tay, trên bìa xanh viết ba chữ Đường Thông Thiên.
Vừa nhìn thấy chữ viết này, nàng không khỏi cau mày.
Chữ này xấu quá đấy!
Lạc Dạ Thần mong chờ phản ứng của nàng sau khi đọc, không khỏi thúc giục “Bây giờ muội có thể xem thử, nếu không thích, ta sẽ đổi cuốn khác cho.”
Bộ Sanh Yên lật vài trang, câu chuyện khá mới lạ, nhưng nét chữ thật sự rất xấu.
Không những thế còn có rất nhiều lỗi chính tả.
Nếu đổi lại là nàng thấy một cuốn truyện cẩu thả như vậy trong tiệm sách, nàng sẽ vứt sang một bên, nhìn thêm chỉ làm đau mắt.
Nhưng lúc này Lạc Dạ Thần vẫn háo hức nhìn nàng, nàng không tiện vứt cuốn truyện đi, chỉ đành cắn răng đọc tiếp.
Nàng lật đến trang thứ mười, cuối cùng cũng không nhịn được mà nói.
“Truyện này ngài mua ở đâu? Tốn bao nhiêu tiền?”
Lạc Dạ Thần sửng sốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371679/chuong-588.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.