Sau khi Lạc Dạ Thần đi, Tiêu Hề Hề lại tiếp tục vui vẻ ăn dưa hấu.
Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói.
“Nếu Anh vương làm theo lời nàng nói, nhất định sẽ bị đánh.”
Tiêu Hề Hề vừa ăn vừa nói “Không sao, da thịt ngài ấy dày, có thể chịu được.”
“Ai da thịt dày?”
Tiêu Hề Hề nhìn về phía phát ra tiếng, thấy một nam tử bận trường bào xanh đậm bước vào.
Dáng người này cao, vẻ ngoài bình thường, cằm có bộ râu dài ba tấc.
Trông bộ dạng xa lạ nhưng giọng nói lại rất quen.
Tiêu Hề Hề nhận ra, kinh ngạc hỏi “Hàng Thêm Tiền, sao huynh lại biến thành thế này?”
Sắc mặt Bùi Thiên Hoặc đen lại, nói “Đừng gọi ta là Hàng Thêm Tiền!”
Tiêu Hề Hề chạy tới, đưa tay nhéo mặt y, tò mò hỏi.
“Có phải huynh dùng thuật dịch dung không? Mau để ta xem thử, thuật dịch dung này làm thế nào?”
Bùi Thiên Hoặc cau mày khi thấy tay nàng dính đầy nước dưa hấu, lập tức bước sang một bên, ghét bỏ nói.
“Khó lắm ta mới cải trang xong, muội đừng đụng vào ta.”
Tiêu Hề Hề tức giận rút tay về “Nhỏ mọn.”
Bùi Thiên Hoặc chắp tay với Thái tử.
“Bái kiến Thái tử Điện hạ.”
Lạc Thanh Hàn ăn xong dưa hấu, cầm khăn tay chậm rãi lau ngón tay, bình tĩnh hỏi.
“Ngươi cải trang thế này là định vào thành à?”
Bùi Thiên Hoặc “Đúng vậy, ta muốn vào thành dò thám tin tức, xem Tần Trọng và Tây Lăng vương có động tĩnh gì?”
Lạc Thanh Hàn “Một mình ngươi ổn không? Có cần phái mấy người tới giúp không?”
Bùi Thiên Hoặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371681/chuong-589.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.