Hai người gần nhau đến mức hơi nóng từ lời nói của y phả vào tai nàng, khiến tim Bộ Sanh Yên vô cớ đập nhanh.
Nàng đặt tách trà giải rượu vào tay Lạc Dạ Thần, đỏ mặt nói.
“Dù không uống nhiều thì vẫn phải uống trà giải rượu, kẻo sáng mai dậy sẽ đau đầu.”
Lạc Dạ Thần bướng bỉnh không chịu uống trà.
Y thấy bây giờ trạng thái của mình rất tốt.
Người xưa thường nói, rượu vào bạo gan.
Y phải dựa vào cơn say này mới dám ngủ với cọp cái trước mặt.
Nếu uống trà giải rượu, sao y đủ can đảm ngủ với nàng?
Y đặt tách trà sang một bên, hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm lao về phía Bộ Sanh Yên!
Đầu óc Bộ Sanh Yên chưa kịp phản ứng thì tay nàng đã nắm lấy cánh tay đối phương, vặn cánh tay y ra sau lưng, sau đó đè đầu gối lên lưng y, đè cả người y xuống giường, làm y không thể cử động.
Lạc Dạ Thần hét lên “Đau đau đau! Nàng muốn giết phu quân sao!”
Bộ Sanh Yên vội buông y ra, kéo y đứng lên.
“Chàng không sao chứ? Ta không cố ý đâu, ai bảo chàng tự dưng lao tới làm ta giật mình, đó chỉ là phản ứng theo bản năng thôi.”
Lạc Dạ Thần khó lắm mới lấy được can đảm đã bị nàng quét sạch ngay tức thì.
Y xoa xoa cánh tay đau nhức, lòng đầy oán giận.
Đêm tân hôn, y chẳng những không ôm được vợ, ngược lại còn bị vợ đánh.
Sao lại thảm vậy chứ?
Bộ Sanh Yên xoa xoa cánh tay y, hỏi “Đau không? Có cần gọi đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371706/chuong-603.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.