Giúp Bộ Sanh Yên bôi thuốc xong, Tiêu Hề Hề rửa tay, chuẩn bị rời doanh trướng.
Lạc Dạ Thần đột nhiên gọi nàng lại, giọng nghe như bị bóp nghẹt.
“Ban đầu cô nhắc ta phải cẩn thận, ít ra ngoài, có phải vì cô bói ra được mẫu phi của ta sẽ xảy ra chuyện không?”
Tiêu Hề Hề dừng bước, bất lực nói.
“Ta chỉ có thể bói được xung quanh ngài sẽ có chuyện không hay xảy ra, còn cụ thể là chuyện gì thì ta không bói ra được.”
Suy cho cùng, nàng cũng chỉ là người phàm, năng lực có hạn nên không thể bói chính xác.
Lạc Dạ Thần “Nếu ban đầu ta nghe theo lời khuyên của cô, không rời khỏi vương phủ, có phải mẫu phi của ta sẽ không chết?”
Tiêu Hề Hề “Cái chết của Huệ phi không liên quan đến ngài, dù ngài không vào cung, Tây Lăng vương và Tần Trọng cũng sẽ không từ bỏ kế hoạch bức vua thoái vị, suy cho cùng đều là vì sự ích kỷ của bọn họ mới có nhiều người chết như vậy, bọn họ mới là người có lỗi, ngài không cần phải tự trách mình.”
Hai tay Lạc Dạ Thần nắm chặt, trong mắt đầy hận thù.
Y nghiến răng hỏi “Trận này, Thái tử có thể thắng không?”
Tiêu Hề Hề nắm chặt tay, chắc chắn nói.
“Đương nhiên có thể thắng, Thái tử làm việc chính nghĩa, trời cao phù hộ.”
……
Thái tử đích thân dẫn đầu ba mươi ngàn binh mã công thành Thịnh Kinh từ cổng Minh Đức.
Dân chúng trong thành hoảng hốt mở cửa nhìn ra bên ngoài.
Có trinh sát vừa chạy vừa hét lớn trước đội quân.
“Tây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371735/chuong-619.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.