Tin tức đội quân của Thái tử công thành, đang giao tranh với phản quân bên ngoài cổng cung truyền đến tai Tây Lăng vương, Tần Trọng và U vương.
Ba người đều sốc khi biết tin này.
Bọn họ biết không giấu được chuyện cung biến, nhưng không ngờ Thái tử lại phát hiện sớm đến vậy.
Chuyện khó tin hơn là Thái tử chỉ trong một thời gian ngắn đã tập hợp được ba mươi ngàn binh mã.
Tần Trọng hỏi “Ba mươi ngàn binh mã của Thái tử ở đâu ra?”
“Thuộc hạ không biết.”
Tần Trọng tức giận giơ chân đá thuộc hạ của mình ra ngoài.
Ông giống như sư tử hung bạo, cả người đầy mùi máu tanh, đi đi lại lại trong phòng, bực bội gầm gừ.
“Sớm biết như vậy, ban đầu nên giết luôn Thái tử!”
Ông quay lại trách mắng Tây Lăng vương.
“Ban đầu là các ngươi nói, không cần sợ Thái tử, chỉ cần cắt đứt quan hệ phụ tử giữa hắn và Hoàng đế, đuổi hắn ra khỏi cung thì không phải sợ gì nữa. Bây giờ nhìn xem, hắn dẫn theo ba mươi ngàn binh mã đánh đến cổng cung rồi, ngươi còn dám nói hắn không đáng sợ?!”
Tây Lăng vương cau mày, không nói gì.
Tạ Sơ Tuyết không thể nói được gì thay phụ vương.
“Ban đầu người nói không cần giết Thái tử là Phương Vô Tửu, từng nói đánh chiến thuật tâm lý là quan trọng nhất, đối phó với người như Thái tử, chỉ cần đánh vào nội tâm của hắn thì hắn sẽ hoàn toàn mất tinh thần.”
Bọn họ thực hiện kế hoạch do Phương Vô Tửu đưa ra, thực tế chứng minh Thái tử đã bị đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371737/chuong-620.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.