Cảnh tượng Thái tử đao thương bất nhập ở trong mắt mọi người là thần thánh phù hộ.
Cả ông trời cũng đứng về phía họ, họ còn sợ gì nữa?!
Nhờ đó, đội quân do Thái tử chỉ huy càng dũng cảm chiến đấu.
Mặt khác, phản quân bị sốc trước “thần kỳ” do Thái tử biểu hiện, thậm chí còn có hơi sợ, sợ Thái tử thật sự được thần thánh phù hộ.
Bọn họ chỉ là một nhóm phàm phu tục tử, nào dám chống lại ông trời?
Thấy tình thế nghiêng về phía Thái tử, Tần Trọng tức giận ra lệnh.
“Ai dám lùi bước, giết không tha!”
Phản quân bị ông ép buộc, đành phải tiếp tục chiến đấu.
Trong hỗn chiến, không ai để ý có người từ phe Thái tử đã trà trộn vào phản quân.
Người đó chen đến gần cổng cung, nói nhỏ vài câu với người gác cổng, rồi thuận lợi chen qua cổng cung.
Người đó cuống quít chạy lên tường thành hét lớn.
“Khởi bẩm Tần tướng quân, Tần phủ bị người của Hình bộ bao vây rồi!”
Tần Trọng thấy người đến là lính mới mà mình quen, lập tức buông lỏng cảnh giác, tức giận hỏi.
“Hình bộ lấy đâu ra lá gan lớn như vậy?”
Lính mới run rẩy nói “Hình bộ Thượng thư Đổng Minh Xuân đích thân dẫn người bao vây, nghe nói là phụng lệnh của Thái tử.”
Tần Trọng nắm chặt cán đao, trán nổi gân xanh, nghiến răng chửi rủa.
“Hay cho tên Thái tử nham hiểm!”
Lính mới đột nhiên hét lên kinh hãi.
“Tướng quân coi chừng phía sau!”
Tần Trọng vô thức quay đầu lại nhìn.
Tuy nhiên, sau lưng ông không có gì, cũng không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371740/chuong-621.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.