Tiêu Hề Hề vừa nhìn tướng mạo của ông chủ này, thì biết tên này hay đi ăn trộm.
Hàng mà một tên trộm bán thì đàng hoàng thế nào được? Chắc chắn là đồ ăn trộm!
Nàng thấy tên trộm này quá to gan.
Mấy tên trộm khác ước gì tránh xa khỏi đám đông, cố gắng không xuất hiện ở những nơi đông người, dù muốn bán đồ ăn trộm nhưng cũng thường nhờ người quen giúp đỡ, kiểu như ông chủ trước mặt dám bày bán đồ ăn trộm quả thật hiếm thấy.
Ông chủ bày ra khí thế cố dọa Tiêu Hề Hề bỏ chạy.
Kết quả Tiêu Hề Hề chẳng những không chạy, ngược lại ông chủ bị cấm vệ bất ngờ xuất hiện bắt trói.
Ông chủ cố vùng vẫy chống cự, nhưng công phu mèo cào không thể sánh được với cấm vệ.
Cuối cùng, không chỉ người bị bắt đi mà đồ ăn trộm trên sạp cũng bị tịch thu.
Lạc Thanh Hàn và Tiêu Hề Hề quay lại xe ngựa.
Xe ngựa chạy một đường về hoàng cung.
Lạc Thanh Hàn nhìn Tiêu Hề Hề còn đang cầm túi thơm, không khỏi hỏi.
“Đây là thu hoạch bất ngờ mà nàng nói?”
“Đúng vậy, túi thơm này có lẽ sẽ giúp chúng ta vạch trần chân tướng Anh vương phi bị hạ độc.” Tiêu Hề Hề mở túi, đổ hai viên thơm bên trong ra “Mùi của viên thơm này hơi lạ, ta nghi ngờ bên trong có độc.”
Trong mắt người khác, đây chỉ là một túi thơm chế tác tinh xảo.
Nhưng trong mắt Tiêu Hề Hề có thể thấy một luồng sáng đỏ mờ nhạt.
Là điềm không lành.
Luồng sáng đỏ giống nhau, buổi chiều nàng từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372332/chuong-969.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.