Sở Kiếm vừa đi, Lạc Thanh Hàn đã đến cung Vân Tụ, Phương Vô Tửu cũng đi theo hắn.
Phương Vô Tửu đến để làm phiên dịch.
Y từng học tiếng của nước Thiên Đảo, có thể giải quyết vấn đề giao tiếp giữa mọi người trong cung và Tam công chúa.
Tiêu Hề Hề tò mò “Đại sư huynh biết nói tiếng Nam Nguyệt thì thôi đi, sao cả tiếng của nước Thiên Đảo cũng biết vậy? Huynh không thấy huynh biết nhiều kỹ năng quá rồi sao?”
Phương Vô Tửu khẽ cười, bình tĩnh trả lời.
“Ngày xưa ở sư môn chán quá, chỉ đành đọc sách giết thời gian, đọc sách nhiều thì tự nhiên sẽ biết nhiều. Hơn nữa, người có kỹ năng thì khả năng tồn tại càng cao, học nhiều chút không có gì sai, nói không chừng ngày nào đó sẽ dùng đến.”
Lạc Thanh Hàn đồng ý điểm này, hỏi “Tiếng của nước Thiên Đảo có dễ học không?”
Phương Vô Tửu “Thật ra rất đơn giản, bệ hạ muốn học sao?”
Lạc Thanh Hàn gật đầu.
Phương Vô Tửu tiến hành khóa dạy ngoại ngữ ngay tại chỗ.
Lạc Thanh Hàn nghiêm túc nghe.
Hắn có thể nghe một lần là nhớ, học rất nhanh.
Tiêu Hề Hề càng nghe càng thấy buồn ngủ.
Khi Phương Vô Tửu và Lạc Thanh Hàn kết thúc khóa học, quay đầu nhìn lại thấy Hề Hề đã ngủ quên trên bàn.
Lúc Lạc Thanh Hàn muốn bảo nàng về phòng ngủ thì Bảo Cầm đi vào, thấp giọng hỏi.
“Bữa tối đã sẵn sàng, xin hỏi bây giờ dọn lên chưa?”
Tiêu Hề Hề đang ngủ gật nghe thấy hai từ bữa tối, tai nàng tức thì dựng lên.
Nàng ngồi thẳng dậy, dụi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372349/chuong-977.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.