Phương Vô Tửu ném đèn Thất Tinh trong tay vào lửa.
Đèn Thất Tinh nhanh chóng bị ngọn lửa nhấn chìm, đốt thành tro tàn.
Tà vật cuối cùng đã bị hủy.
Lúc này trời đã sáng hẳn.
Ánh nắng xuyên qua khe hở giữa cành lá, rải xuống mặt đất phủ đầy lá rụng.
Phương Vô Tửu phất tay áo, tạo ra một cơn gió mạnh, thổi bay tro tàn xung quanh.
“Chúng ta đi thôi.”
Ngọc Lân vệ thở phào nhẹ nhõm, bọn họ xem như đã hủy hết tà vật rồi.
Đoàn người nghỉ ngơi một lát rồi lên đường quay về.
……
Lúc Tiêu Hề Hề tỉnh dậy, nàng thấy mình đang ở trong một cỗ xe ngựa.
Tay chân nàng bị trói, không thể ngồi dậy.
Đánh giá từ cơ thể liên tục rung chuyển, cỗ xe hẳn đang chạy trên đường.
Nàng thử hét lên.
“Uất Cửu?”
Một lúc sau, xe ngựa dừng lại.
Cửa xe bị đẩy ra, Uất Cửu ăn mặc như thường dân cúi người vào xe.
Gã đưa tay đỡ Tiêu Hề Hề ngồi dậy, tựa lưng nàng vào thành xe, cười hỏi.
“Cô có đói không? Có muốn ăn gì không?”
Tiêu Hề Hề cứng rắn nói “Ta không đói!”
Vừa dứt lời, bụng nàng kêu lên một tiếng.
Dù nàng mặt dày cỡ nào thì lúc này cũng cảm thấy mặt hơi nóng.
Uất Cửu không hề khách sáo bật cười giễu cợt.
“Cô hài hước thật.”
Tiêu Hề Hề mím môi không nói gì.
Uất Cửu mở túi bên cạnh lấy hai cái bánh nướng.
Gã đưa bánh nướng tới miệng Tiêu Hề Hề.
“Nào, mở miệng.”
Tiêu Hề Hề “Ta tự ăn được, không cần ngươi đút.”
Uất Cửu trước giờ không kiên nhẫn lắm, thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372495/chuong-1063.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.