Vừa lăm lăm hai cây chổi lau đã được ngâm nhúng kỹ lưỡng trong bồn cầu, Thiệu Dã sải bước đầy khí thế quay lại trước cửa phòng tập. Cánh cửa khép hờ, bên trong đám học sinh đã đánh nhau tưng bừng, náo nhiệt hơn cả chợ vỡ.
Thiệu Dã không khách sáo, lấy ngực húc mạnh một cái, cửa liền bật mở. Trước mắt là một cảnh hỗn loạn không khác gì chiến trường thời cổ đại, đấm, đá, móc mắt, thọt mũi, tát vả, giật tóc, có vũ khí thì quất vũ khí, không có thì lấy nắm đấm mà chơi, chiêu bẩn chiêu hèn gì cũng bung ra hết. Không chỉ đám học sinh nghèo mà ngay cả lũ quý tộc vốn ngày thường chảnh chọe cũng mất hết hình tượng, ghế bàn bay vèo vèo, tiếng va chạm thùng thùng, có đứa quần sắp tụt đến nơi mà miệng vẫn còn cạp chặt cánh tay đối thủ.
Quá đỉnh! Phải nói là quá đỉnh!
Thiệu Dã nhìn một hồi, linh quang lóe sáng, bèn chập hai cây chổi vào một tay, rảnh tay còn lại móc điện thoại ra, giơ lên quay lại một đoạn video ngắn.
Bước đầu tiên để bảo vệ hòa bình trường học, dăng lên story đã!
Kèm theo dòng caption: Mấy bạn đừng đánh nhau nữa mà!
Làm xong việc quan trọng, Thiệu Dã mới chịu đút điện thoại lại vào túi. Hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt chổi, khí thế hệt như Trương Phi hét một tiếng khiến quân Tào chạy mất dép ở dốc Trường Bản, hướng về đám học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-chan-cho-lau-bat-nguy/2984635/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.