Thiệu Dã gật đầu liên tục, hùa theo lời Tịch Quan Minh, “Bọn họ cứ chờ lúc hội trưởng không có mặt để làm loạn, chứng tỏ là chả coi hội trưởng ra gì! Hội trưởng nhất định phải trừng phạt thật nặng vào! Đúng rồi, em còn thấy cả người của hội học sinh tham gia nữa, lần này chắc chắn sẽ bị đuổi khỏi hội nhỉ?”
Trong lòng cậu vui như mở hội, nghĩ bụng lần này mình coi như lập công rồi, liệu có thể được mở một cái cửa sau nho nhỏ để vào hội học sinh không nhỉ? Cậu thực sự rất muốn dốc lòng dốc sức phục vụ hội trưởng!
Nhưng Tịch Quan Minh lại đáp, “Chuyện này không phải mình tôi quyết định được, còn phải đợi hội đồng kỷ luật bỏ phiếu.”
Thiệu Dã chớp chớp mắt, khó hiểu hỏi, “Nhưng vừa nãy thầy hiệu trưởng bảo hội trưởng xử lý mà?”
Tịch Quan Minh cười nhẹ, “Thầy nói thế thôi, chứ làm sao mà không quản chứ? Tôi chủ yếu phụ trách điều tra nguyên nhân và diễn biến sự việc thôi.”
Thiệu Dã à một tiếng, trong lòng thầm nghĩ hội trưởng vất vả quá đi mất.
Tịch Quan Minh thu dọn giấy bút trên bàn, ngẩng đầu nhìn cậu, “Nhưng mà, bạn học Thiệu Dã, muộn thế này rồi, sao cậu lại ở đây?”
Thiệu Dã không ngờ hội trưởng lại hỏi chuyện này, nhất thời không biết trả lời sao. Chẳng lẽ lại nói thật là do trong tiết tự học tối ngủ quá ngon, sợ về ký túc xá rồi không ngủ được nữa, nên trốn luôn phần còn lại, chạy ra nhà thể chất xả năng lượng?
Cậu cười gượng ha ha, đầu óc xoay nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-chan-cho-lau-bat-nguy/2984636/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.