Ngay khi vừa mở miệng, Thiệu Dã lập tức cảm nhận được đôi giày da đạp trên ngực mình bất ngờ ấn mạnh thêm một chút. Nhưng còn chưa kịp nghĩ xem Tịch Quan Minh đang tính làm gì, lực đạo ấy bỗng dưng buông lỏng, bàn chân cũng dời đi khỏi người cậu.
Tịch Quan Minh cúi đầu nhìn vào đôi mắt có chút mông lung của Thiệu Dã, giọng điệu đầy áy náy, “Xin lỗi nhé, tôi đang mải suy nghĩ nên không nhìn đường, lỡ giẫm lên cậu mất rồi. Đau không? Có sao không?”
Thiệu Dã ồ một tiếng, chẳng chút nghi ngờ sự chân thành trong lời xin lỗi của anh, còn rất hào sảng mà xua tay, “Không sao, không đau đâu. Hội trưởng, anh cứ mạnh chân hơn cũng được.”
Tịch Quan Minh khẽ cười, “Tôi đạp mạnh hơn làm gì?” Anh hơi cúi xuống, ánh mắt chậm rãi lướt từ mặt xuống tận chân Thiệu Dã, đánh giá cậu từ trên xuống dưới. Trên người Thiệu Dã lúc này chỉ mặc độc một chiếc quần bơi xanh đậm in họa tiết, cứ thế nằm xoài ra trên sàn mà chẳng hề có chút cảnh giác nào, cũng không sợ người khác làm gì mình.
Nhưng nghĩ lại, cậu đánh giỏi như thế, một đám hơn chục người xông vào còn bị cậu đập cho nát bét, đúng là chẳng có gì phải sợ thật.
Tịch Quan Minh dời mắt trở lại khuôn mặt Thiệu Dã, bật cười, “Nhưng mà này, Thiệu Dã, sao cậu lại nằm đây thế? Nếu muốn ngủ thì về ký túc xá mà ngủ đi. Còn nữa, khóe miệng sao tím bầm cả rồi?”
Thiệu Dã tức tối phồng má, “Vừa mới đánh một trận với đám ngu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-chan-cho-lau-bat-nguy/2984637/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.