Vừa định mở miệng hỏi thêm về chuyện của Khương Nghiên, Tông Tinh Trạch ngước lên liền bắt gặp nụ cười nhàn nhã của Tịch Quan Minh cứng đờ nơi khóe môi. Hiếm khi thấy anh có biểu cảm này, y lập tức tò mò, rướn cổ lại gần hỏi ngay, “Ơ, cậu bị gì đấy? Cái vẻ mặt gì đây hả?”
Vừa dứt lời, y liền cúi đầu nhìn vào màn hình máy tính, lập tức thốt lên đầy kinh ngạc, “Ối giời ơi! Cuối cùng thì Tư Húc cũng không nhịn nổi mà ra tay rồi hả?”
Thấy Tịch Quan Minh hoàn toàn phớt lờ mình, Tông Tinh Trạch vươn tay chọc chọc vào tay anh hai cái, hỏi tiếp, “Mà cậu kiếm đâu ra thằng này đấy? Cả cái Kim Tước Hoa này kiếm mỏi mắt cũng chẳng thấy ai dám đối đầu với Tư Húc trắng trợn thế đâu nhé. Hay cậu hứa hẹn cho nó cái gì rồi?”
Tịch Quan Minh chỉnh lại âm lượng tai nghe, hỏi ngược, “Dựa vào đâu mà nghĩ cậu ta là người của tôi?”
Tông Tinh Trạch phì cười, “Ơ kìa, cần gì dựa vào đâu? Bây giờ cả Kim Tước Hoa ai mà chả biết nó là đàn em ruột của hội trưởng! Đi đến đâu cũng miệng trước miệng sau nhắc cậu lia lịa, ai không biết còn tưởng hai người có thâm tình gì ấy!”
Tịch Quan Minh nheo mắt, “Cậu điều tra cậu ta rồi?”
Tông Tinh Trạch bĩu môi, “Điều tra làm gì? Cái hôm nó cầm đôi chổi lau nhà ‘Phương Thiên Họa Kích’ xông vào đánh trận trong nhà thể chất đã thành giai thoại bất hủ rồi. Hai ngày liền, bảng tin WeChat của trường tràn ngập tin tức về nó.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-chan-cho-lau-bat-nguy/2984638/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.