Tông Tinh Trạch còn chưa kịp phản ứng thì Tư Húc bên cạnh nghe thấy câu chửi đỉnh cao kia liền phì cười tại chỗ.
Tông Tinh Trạch quay sang lườm hắn, “Cười cái gì? Nó đâu có chửi mày?”
Tư Húc: …
Ơ cái logic kiểu gì vậy? Chẳng lẽ chỉ có người chưa từng bị Thiệu Dã chửi mới được quyền cười à?
Bảo sao Tịch Quan Minh lúc nào cũng có thể đeo cái nụ cười giả trân đó trên mặt.
Như ngay bây giờ đây, cái bản mặt nhìn phát buồn nôn của anh cứ như bị hàn chết vào da thịt, anh cười tươi rói nói, “Bạn học Tư Húc à, cậu đang công khai vi phạm nội quy nhà trường đấy.”
Tư Húc hừ lạnh, vi phạm nội quy cũng không phải lần đầu, làm quá lên thì sao? Trường học dám đuổi học hắn chắc?
Hắn nhướn mày, “Tịch Quan Minh, anh mò đến đây là muốn đánh nhau với tôi à?”
Tịch Quan Minh lắc đầu, thong thả đáp, “Trong trường cấm đánh nhau, tôi sẽ báo cáo trung thực sự việc hôm nay lên hội đồng nhà trường và ba cậu.”
Câu trả lời này đến quá bất ngờ, nét mặt khiêu khích đầy vẻ bất cần của Tư Húc chợt khựng lại trong thoáng chốc, sau đó hắn bật cười chế giễu, “Anh là học sinh tiểu học à? Ngoài đi méc phụ huynh ra, anh không biết làm gì khác à?”
Tịch Quan Minh hoàn toàn không bị lời châm chọc của hắn ảnh hưởng, vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng, “Tại sao phải làm cái khác? Chiêu này rất hiệu quả mà, đúng không?”
Khóe môi Tư Húc giật giật, há miệng định phản bác nhưng rồi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-chan-cho-lau-bat-nguy/2984639/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.