Nhìn ánh mắt lo lắng đầy tâm huyết của Thiệu Dã, Tịch Quan Minh thản nhiên bảo, “Mấy ngày tới cậu không cần đi theo Khương Nghiên nữa, lo mà dưỡng thương đi.”
Thiệu Dã cảm động lắm, nhưng vẫn lắc đầu từ chối. Cậu đập tay lên ngực một cách đầy khí thế, nhưng ngay sau đó mới nhớ ra ngực mình còn đầy vết thương, đau đến nỗi hít ngược cả hơi lạnh.
Dù vậy, cậu vẫn kiên cường tuyên bố, “Không sao đâu, hội trưởng! Chút vết thương này có là gì! Bây giờ bắt em chạy ba nghìn mét cũng chẳng vấn đề gì!”
Tịch Quan Minh: “……”
Có đôi khi, anh thực sự nghi ngờ kết quả chụp CT não của Thiệu Dã có bị sai sót gì không.
“Đừng làm loạn.” Anh nói.
Tai Thiệu Dã giật giật, cảm thấy cách nói của hội trưởng có gì đó hơi lạ, nhưng suy nghĩ này chỉ lóe lên chốc lát rồi nhanh chóng bị cậu bỏ qua. Cậu lập tức bày tỏ chân thành và phân tích logic, “Thủ đoạn của Tư Húc bẩn lắm! Đám đàn em của hắn cũng học theo đủ trò xấu xa. Không như em và hội trưởng, Khương Nghiên chắc chắn không phải đối thủ của hắn!”
Nói xong, Thiệu Dã cảm thấy bản thân ngày càng có trình độ ăn nói. Không những vừa dìm Tư Húc không thương tiếc, mà còn tiện tay kéo gần khoảng cách giữa mình và hội trưởng.
Tất nhiên, những lời này đều xuất phát từ tấm lòng chân thành. Giờ lại thêm cả Tông Tinh Trạch nữa, để một mình Khương Nghiên ở rừng sồi đối mặt với hai tên cầm thú kia, nghĩ thôi đã thấy bất an.
Thấy Tịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-chan-cho-lau-bat-nguy/2984640/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.