“Nếu trong buổi khiêu vũ tối nay, lỡ như Tư Húc mời Khương Nghiên nhảy thì sao?” Thiệu Dã hỏi, hội trưởng không cho cậu đi kiếm chuyện với Tư Húc, chẳng lẽ lại đi bẻ gãy chân Khương Nghiên?
Ơ khoan?
Đợi đã.
Cách này… nghe cũng không phải không ổn ha.
Không cần phải mạnh tay đến mức bẻ chân, nhưng cậu có thể nghĩ cách khiến Khương Nghiên không đi được buổi khiêu vũ này.
Thiệu Dã lập tức vặn hết công suất não bộ để suy tính kế hoạch tác chiến.
Tịch Quan Minh bình thản đáp, “Nhảy thì nhảy thôi, có gì to tát đâu.”
Anh không tin Khương Nghiên sẽ nhận lời làm bạn nhảy của Tư Húc, mà kể cả có đồng ý thì đã sao? Cùng lắm là anh bớt đi một trò tiêu khiển, nhưng giờ đây hình như anh đã tìm được một thú vui khác còn hấp dẫn hơn.
Một trong những hoài bão lớn lao trong sự nghiệp của Thiệu Dã chính là trở thành con giun trong bụng đại ca, nhưng xem ra cậu còn tu luyện chưa đủ, hoàn toàn không đoán được hội trưởng đang nghĩ gì. Cậu nghiêm túc nói, “Hội trưởng, em thấy thái độ này của anh hơi bị tiêu cực đó nha. Không ổn! Trong tình yêu phải mạnh dạn mà tấn công! Anh đối với Khương Nghiên quá uyển chuyển, khiến cô ấy chẳng nhận ra được tình cảm của anh. Nhưng em tin, chỉ cần hội trưởng bỏ ra một phần mười công sức như Tư Húc, đảm bảo Khương Nghiên sẽ chọn anh ngay!”
“Thật sao?” Tịch Quan Minh cười khẽ đầy ẩn ý, ánh mắt chậm rãi quét qua Thiệu Dã. Ánh nắng chiếu lên tấm lưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-chan-cho-lau-bat-nguy/2984641/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.