Thiệu Dã bước tới trước mặt Tịch Quan Minh. Tịch Quan Minh vẫn ngồi yên tại chỗ, cậu cúi đầu nhìn anh một cái rồi ân cần hỏi, “Thế này có phải hơi bất tiện không? Hội trưởng có cần em quỳ xuống không?”
Tịch Quan Minh ngước mắt nhìn vào đôi mắt đen láy của Thiệu Dã, trong đó phản chiếu rõ ràng bóng dáng của mình. Ý cười trên mặt anh ngày càng dịu dàng, rồi anh hỏi, “Bạn học Thiệu Dã, cậu có thể cởi áo sơ mi ra được không?”
“Áo sơ mi?” Thiệu Dã cúi xuống nhìn quần áo trên người.
Tịch Quan Minh khẽ ừm một tiếng, rồi bổ sung, “Có thể tôi hơi đường đột rồi, không được thì cũng không sao.”
“Không có gì là không được cả.” Dù sao thì sờ qua lớp áo sơ mi chắc chắn không sướng bằng sờ trực tiếp, mà áo cậu còn bị đổ rượu vang ướt nhẹp, đúng là hơi khó chịu thật.
Thiệu Dã cởi áo đuôi tôm bên ngoài trước, sau đó giơ tay bắt đầu cởi cúc áo sơ mi. Hôm nay cậu chọn đúng cái áo có mấy cái cúc hình thù kỳ quái, lúc mặc vào cậu đã thấy phiền rồi, nhưng lúc đó tìm mãi không có cái nào khác nên đành mặc tạm. Giờ mới thấy, tháo ra còn cực hơn.
Nếu không phải vì hội trưởng đang ở trước mặt, cậu đã vung tay xé toạc cái áo quách cho nhanh. Nhưng mà nghĩ tới cảnh tượng đó, cậu cảm thấy mình trông hoang dã quá mức, sợ dọa hội trưởng chạy mất dép.
Tịch Quan Minh thấy cậu loay hoay cả buổi mà chỉ mới cởi được hai cái cúc, không nhịn được mà bật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-chan-cho-lau-bat-nguy/2984643/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.