Sau khi Thiệu Dã quay về phòng ngủ của mình để lấy quần áo, ký túc xá rộng thênh thang chỉ còn lại một mình Tịch Quan Minh.
Anh đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, nhìn vào gương. Tiếng nước từ vòi chảy róc rách xuống bồn rửa, Tịch Quan Minh hạ mắt nhìn tay trái của mình, dường như vẫn còn phảng phất mùi rượu vang đỏ. Tự nhiên anh thấy thèm uống rượu, có lẽ nên chuẩn bị sẵn một chai trước.
Từ hồi nhập học, Thiệu Dã còn giữ chút hình tượng, nhưng sau này thì coi như vứt luôn. Ở ký túc xá, cậu ta toàn mặc áo ba lỗ với quần đùi, có khi còn chẳng thèm mặc áo. Nhưng lần này, vì ở chỗ hội trưởng, cậu quyết định chú ý đến hình tượng chút xíu, chọn hẳn một chiếc áo ba lỗ dài, cổ không khoét quá sâu.
Trong lúc Tịch Quan Minh giúp cậu bôi thuốc lên lưng, Thiệu Dã mạnh miệng tuyên bố, “Hội trưởng cứ yên tâm! Đêm nay chỉ cần thằng đó dám ló mặt, em sẽ tóm cổ nó, đánh cho rụng hết răng luôn!”
Kết quả là đèn vừa tắt được chưa đầy mười phút, Tịch Quan Minh đã nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ phát ra từ giường bên cạnh.
“Thiệu Dã?” Anh gọi một tiếng, nhưng chẳng có phản hồi nào.
Tịch Quan Minh bật cười nhẹ. Trước đây anh từng nói với Thiệu Dã rằng mình bị mất ngủ, cũng không hoàn toàn là bịa đặt. Anh mất ngủ khá nặng, mỗi đêm ngủ cùng lắm ba bốn tiếng, đã thế còn rất dễ tỉnh giấc. Nhưng anh cũng quen như vậy nhiều năm rồi.
Bây giờ ký túc xá có thêm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-chan-cho-lau-bat-nguy/2984644/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.